Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Kết Quả Trắc Nghiệm TÍNH CÁCH MBTI



Xu hướng tự nhiên
%
I (Introversion) – Hướng nội
37
E (Extraversion) - Hướng ngoại
63
Cách thức tìm hiểu và nhận thức thế giới
%
N (iNtuition) - Bằng Trực giác
59
S (Sensing) - Bằng Giác quan
41
Cách quyết định và lựa chọn
%
T (Thinking) – Lý trí
55
F (Feeling) - Tình cảm
45
Phong cách sống và làm việc
%
J (Judging) – Nguyên tắc
42
P (Perceiving) - Linh hoạt
58
Bạn thuộc nhóm tính cách:
ENTP: Hướng ngoại – Trực giác- Lý trí – Linh hoạt
1. Tính cách và nghề nghiệp thích hợp cho người ENTP:
Bất kỳ tính cách nào trong chuỗi các tính cách đã được phân loại (trong bài trắc nghiệm này) đều có cả thế mạnh và thế yếu, cả tích cực và tiêu cực.
Trong cuộc sống lập nghiệp và khi dấn thân hành nghề, các nhà tư vấn hướng nghiệp thường lưu ý ta nên khai thác tối đa mặt mạnh của mỗi tính cách và hạn chế tối đa những mặt yếu của tính cách đó.
Điều tốt hơn nữa là khi hoạt động, nên kết hợp hữu cơ và liên hoàn giữa các tính cách sao cho những tinh hoa của chúng được kích hoạt lẫn nhau để làm triển nở thêm những mặt tích cực trong nhân tính ở mỗi người. Đó cũng là bí quyết khi ứng dụng bài test này vào cuộc sống và sự nghiệp.
Nội dung sau đây gồm những gợi ý về thang đo và kiểm định kết quả cho từng cặp phạm trù tính cách (đúng nhất khi có kết quả trắc nghiệm lớn hơn 70%)
a. Bạn thuộc nhóm tính cách Hướng ngoại:
Bạn có tính cách hướng ngoại trong cuộc sống và khi hướng nghiệp. Thế mạnh của bạn là luôn chứng tỏ bản lĩnh dấn thân trước mọi người. Thông thường, bạn dám đối đầu với thử thách và ít lùi bước trước khó khăn hiện hữu. Xu hướng khẳng định bản thân là chủ đích của bạn khi đối diện với thực tại. Tính hướng ngoại đó còn giúp bạn có thêm nhiều thuận lợi trong giao tiếp: rộng bang giao, dễ chia sẻ, dễ tiếp cận và hội nhập với những điều mới lạ ở nhiều nơi, không gò bó trong khuôn khổ chật hẹp… Nó cũng giúp bạn dễ thành công khi làm những công việc ở bên ngoài, ở nơi chộn rộn đông đúc, ở những tụ điểm cần phải giao tiếp rộng với số đông.
Nhưng, thế yếu của bạn lại là thiếu chiều sâu trong nhận thức và tâm thức, dễ hời hợt và nông cạn. Nội lực của bạn có bề nổi mà thiếu bề dày của trí tuệ và thiếu cả độ sâu sắc của tâm hồn. Do đó, trong hướng nghiệp và cuộc đời, bạn có thể giỏi về chiến thuật khi giải quyết việc trước mắt, mà chưa thể tinh anh và sắc sảo về tầm nhìn chiến lược nếu phải tính đến chuyện lâu dài. Chẳng những thế, do thiếu chiều sâu nên bạn ít có những tư duy trừu tượng và sáng tạo mang tính đột phá trong công việc. Làm việc theo nhóm thì hăng say, nhưng làm việc một mình thì bạn ưa nản.
Một số ngành nghề phù hợp với tính cách hướng ngoại: Thông tin, truyền thông, văn hóa, du lịch, công tác xã hội, chính trị, ngoại giao, kinh doanh, marketing, nghệ thuật biểu diễn…
Lưu ý: Nếu kết quả chỉ số Hướng nội và Hướng ngoại xấp xỉ bằng nhau thì về cơ bản, bạn có một tính cách trung hòa giữa hướng ngoại và hướng nội. Điều này cũng tốt, có khi rất tốt cho nhiều lĩnh vực trong quan hệ và việc làm.
b. Cách thức tìm hiểu và nhận thức thế giới của bạn thiên về Trực giác:
Theo chủ nghĩa nhân văn, bạn là người có một bản lĩnh thông tuệ và giàu ý thức hướng tới những giá trị cao thượng, vượt trên cái tầm thường. Tính cách hướng thượng đó đem lại cho bạn sự thanh cao trong tâm hồn và nhiều hiệu quả trong công việc. Bạn dễ dàng chấp nhận thua thiệt trước mắt để theo đuổi được cái lợi lâu dài. Với sự tôn trọng ý thức hơn bản năng, bạn thường có khuynh hướng thiên về những giá trị tinh thần hơn hưởng thụ vật chất. Trong cuộc sống và cách nhìn thế giới, bạn coi trọng nhân nghĩa hơn tiền tài, tôn trọng cả quá khứ và tương lai chứ không chỉ chú trọng đến hiện tại. Trong giao tiếp, bạn dễ kết thân với người đôn hậu, giàu lòng vị tha.
Đặc biệt, nhờ khả năng tập trung cao độ, nhờ vốn sống được tích lũy bằng tâm hồn nhân văn, nhất là nhờ năng lực tư duy chiều sâu và trí tưởng tượng phong phú, bạn dễ dàng đạt tới những đỉnh cao sáng tạo trong công việc. Ý thức sáng tạo và khả năng sáng tạo bậc cao sẽ là những điểm tựa vững chắc giúp bạn vượt qua nhiều thử thách, tạo nên nhiều cống hiến có giá trị.
Tuy nhiên, nếu không biết dung hòa giữa trực giác và ý thức, giữa cảm quan và suy nghĩ để lợi dụng thế mạnh của mỗi bên, bạn có thể bị hẫng hụt trong cách giải quyết vấn đề. Trong nhiều trường hợp, nếu không điều chỉnh kịp thời về mặt cảm xúc, bạn có thể sa vào trạng thái vô cảm hoặc cực đoan trong nhận thức và cả trong hành động. Tại đó, bạn hơi coi nhẹ những giá trị thực tế, quá đề cao những siêu giá trị về lý tưởng và tâm hồn. Cũng tại đó, bạn có phần coi thường những cảm xúc đời thường và những ý vị từ hơi thở cuộc sống. Sự sáng tạo của bạn cũng thiếu bén rễ từ đây – một suối nguồn của nhịp sống và của tư duy chiều sâu, nên ảnh hưởng không ít đến thành quả sáng tạo của chính bạn.
Một số ngành nghề, công việc phù hợp với người nhận thức thông qua trực giác: Với khả năng trực giác cao, bạn nên theo các nhóm ngành cần tính sáng tạo, tư duy phản biện ví dụ: nghiên cứu khoa học (tự nhiên, xã hội), công nghệ, các ngành nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật, định hướng chiến lược cho các công ty, tổ chức…
Lưu ý: Nếu kết quả các chỉ số trực giác và giác quan của bạn xấp xỉ bằng nhau thì về cơ bản, bạn có một tính cách trung hòa giữa trực giác và giác quan. Điều này cũng tương đối tốt ở mức độ bạn dễ tạo được sự cân bằng trong nhận thức, tránh chủ quan hoặc cực đoan khi đánh giá hay kiểm định một vấn đề.
c. Lý trí có tác động nhiều đến các quyết định và lựa chọn của bạn:
Bạn sống thiên về lý trí, nặng về nguyên tắc, đoan chính và cương trực, trật tự và nghiêm minh. Bạn không thích sự nới lỏng kỷ cương, càng không muốn ai vi phạm những quy ước. Bạn cũng tôn trọng tình cảm, nhưng có mức độ, càng không thể đặt tình cảm trên lý trí, không thể vì nhân nhượng tình cảm mà vượt qua nguyên tắc. Những người luôn mẫu mực và giữ đúng phép tắc trong quan hệ (cả quan hệ ứng xử và quan hệ làm việc) là bạn đồng hành chí cốt của bạn. Với bạn, người hợp tác mà không lấy lý trí làm trọng để ứng xử và làm việc thì đó là người yếu đuối, việc sẽ không thành và cuối cùng tình cảm cũng mất. Bởi vậy, đứng trước một vấn đề, bao giờ bạn cũng lấy lý trí ra để soi xét, cân nhắc hơn thiệt, sau đó mới chiếu cố đến tình cảm.
Tuy nhiên, sự nghiêm túc và tính cứng rắn của bạn nếu đi quá đà, không có sự mềm mỏng khi cần thiết, thiếu sự uyển chuyển khôn khéo để “lạt mềm buộc chặt” thì chẳng những tình cảm bị tổn thương mà công việc cũng đổ vỡ. Về mặt này, tính cách của bạn thể hiện một bản sắc xơ cứng, thiếu linh hoạt, không linh động giữa cương và nhu, giữa tình và lý, giữa kiên quyết và ôn hòa. Đây là nguyên nhân thất bại của rất nhiều trường hợp xử lý tình huống và giải quyết vấn đề từ việc nhỏ đến việc lớn. Trong hướng nghiệp và hợp tác khi hành nghề, người khôn ngoan là người biết dung hòa và kết hợp khéo léo các yêu cầu vừa nêu.
Một số ngành nghề phù hợp với người sống thiên về lý trí: Các ngành nghề kỹ thuật, khoa học, công nghệ, an ninh, quốc phòng, kinh doanh…
Lưu ý: Nếu chỉ số Lý trí và Tình cảm của bạn xấp xỉ bằng nhau thì về cơ bản, bạn có một tính cách cân bằng giữa tình và lý, cương và nhu, kiên quyết và ôn hòa… Đương nhiên, điều này rất tốt trong nhiều trường hợp nhưng không phải tốt với mọi trường hợp. Vấn đề là phải cân nhắc, lựa chọn kỹ khi nào phải đặt lý lên trên, khi nào tình ở trên và khi nào phải dung hòa.
d. Linh hoạt là phong cách sống và làm việc của bạn:
Trái với người hay nguyên tắc cứng nhắc, bạn là người ưa linh hoạt uyển chuyển trong đối nhân xử thế, kể cả cách tiến hành công việc. Tại đó, không chỉ tính nhân văn đã lên đỉnh cao trong tâm hồn bạn, mà tính sáng tạo cũng lấp lánh trong trí tuệ minh mẫn của bạn. Cuộc sống và sự nghiệp luôn động, nên tính cách của bạn cũng biến chuyển theo những chiều kích đó. Vì vậy, thông thường, bạn không ưa rập khuôn. Mọi nguyên tắc đặt ra chỉ phù hợp với trạng thái tĩnh, rập khuôn và xơ cứng. Cho nên, bạn thường có tâm lý muốn thoát khỏi mọi sự gò bó và đơn điệu. Sức giải phóng cho tính sáng tạo của bạn nhờ đó mà được thăng hoa.
Bạn nhìn mỗi người và mỗi việc theo trạng thái động, rất biện chứng. Tính cách này khiến bạn độ lượng hơn, bao dung hơn, vị tha hơn. Nó cũng khiến bạn chủ động suy nghĩ tìm tòi những giải pháp (cả giải pháp tình thế  lẫn giải pháp chiến lược) cho những yêu cầu cải tiến công việc, nhất là khi cần vượt qua khủng hoảng.
Tuy nhiên, bạn cũng nên biết dè chừng và cảnh giác. Bởi vì, tâm lý học nhân cách và tâm lý học sáng tạo đều cho thấy, tính linh hoạt là “con ngựa hay mà cũng là con ngựa chướng”. Nếu quá đà, tính linh hoạt sẽ biến thành “ngựa bất kham”, bạn khó làm chủ được nó, khiến nó tung tẩy phá cách, phá rào vô tội vạ, làm hỏng việc và hỏng cả hình ảnh sáng láng của bạn trước mọi người. Bởi thế, kỹ năng biết làm chủ cảm xúc, làm chủ trí tuệ, làm chủ tâm hồn trước mọi động thái linh hoạt và sáng tạo… vẫn là những bí quyết thành công của người biết thành nhân.
Một số ngành nghề phù hợp với tính cách linh hoạt: Du lịch, thông tin truyền thông, văn hóa, chính trị, ngoại giao, công tác xã hội, nghệ thuật…
Lưu ý : Nếu chỉ số Nguyên tắc và Linh hoạt của bạn xấp xỉ bằng nhau, thì về cơ bản, bạn có một khả năng điều chỉnh để đạt được sự cân bằng giữa tính linh hoạt và tính nguyên tắc. Theo đó, bạn biết tùy cơ ứng biến để khi nào thì phải thượng tôn nguyên tắc, khi nào lại cần đến sự linh hoạt, và khi nào phải vận dụng cả hai. Thông thường trong công việc, phải vận dụng kết hợp cả tính nguyên tắc và tính linh hoạt là tốt hơn cả.
2. Bí quyết giao tiếp với người ENTP:
- Tập trung vào những ý tưởng sáng tạo
- Nhận nhiều câu hỏi từ người này – đừng ép họ đưa ra quyết định quá nhanh
- Hãy linh hoạt và đón nhận những đề xuất cho sự phát triển về sau
3. Các ENTP nổi tiếng:
Celine Dion – Ca sĩ
James A. Garfield – Tổng thống Mỹ
John Adams – Tổng thống Mỹ
Rutherford B. Hayes – Tổng thống Mỹ
Thomas Edison – Nhà phát minh
Tom Hanks – Diễn viên
Walt Disney – Nhà sản xuất phim, đạo diễn
Julius Caesar – Nhà chính trị
Steven Spielberg – Đạo diễn, nhà sản xuất phim
Mao Zedong – Chủ tịch Đảng cộng sản Trung Quốc

Trải Nghiệm Cà Phê


Trải Nghiệm Cà Phê

Nhắc tới cà phê tôi thường nghĩ ngay đến mùi thơm khó tả của vị cà phê, quyện vào mùi ngầy ngậy beo béo, của sữa cùng với không gian yên tĩnh hòa trong tiếng nhạc, với ánh điện hay ánh nến lung linh mờ ảo. Tôi cho rằng chỉ có như thế mới cản nhận được hết cái đặc sắc của cà phê, như thế mới là hưởng thụ, là thưởng thức. Thỉnh thoảng tôi cũng cà phê một mình với không gian và tiếng nhạc của riêng tôi.
Và tôi có một trải nghiệm rất khác với cà phê. Chưa từng nghĩ qua sẽ có lúc ngồi nhâm nhi ly cà phê trong buồng rửa tay của toa xe lửa. Một cách để cảm nhận rất khác về cà phê. Nếu có ai đó được ngồi trên nắp thùng rác, chân gác lên bồn rửa tay thì chắc sẽ có cảm giác không khác tôi là mấy.( Đừng hỏi tôi hình dạng khích thước bồn rửa tay như thế nào? Muốn biết nó như thế nào thì tự đi mà trải nghiệm. Mà cũng khoan thắc mắc là tại sao tôi không ngồi lên bồn rửa tay chân gác lên thùng rác bởi đơn giản là bồn rửa tay thì ướt, mà ngồi vào nó chả khác ngồi bô là mấy, hơn nữa tôi ngồi cách mà tôi thấy thoải mái nhất). Một ly nhựa với hai gói cà phê G7 hòa tan nghi ngút khói, trong khung cảnh pefect.
Nếu bình thương thì tôi đã chẳng bao giờ uống, nhưng hoàn cảnh đặc biệt nên tôi phá lệ. Công nhận cà phê ở hoàn cảnh đặc biệt thì cảm nhận cũng đặc biệt. vì ngột vị béo ngậy, hương cà phê tôi đều cảm nhận rất rõ, rõ hơn bất kì ly cà phê nào tôi từng uống ( không phải là ngon nhất mà là cảm nhận rõ nhất)  dù nó là cà phê hòa tan ( tôi thật điên rồ- I’M CRAZY)
Tàu vẫn chạy rập rình, cà phê cứ vơi dần. Tôi thấy đầu óc mình tỉnh táo” cũng phải tỉnh táo thôi phải đứng cả đêm mà”. Nếu có ai đó hỏi tôi tại sao trong lúc đó vẫn có thể nhâm nhi cà phê được thì tôi sẽ nói rằng “ vậy anh sẽ làm gì khi phải cắm rễ 9 tiếng đồng hồ, quên đi thùng rác, quên bồn rửa tay”
Nguyên nhân vì sao tôi được cảm nhậ điều lý thú đó thì phải come back từ sự thay đổi của tôi, hay nói một cách miễn cưỡng tôi bị ép vào khuôn khổ sinh viên gương mẫu do bàn tay “nhúng chàm” của thằng bạn bí thư trong lớp. Hihi thực ra nếu tôi không muốn thì nó có vác đại bác ra chĩa vào đầu tôi thì chưa chắc tôi đã đi. Nhưng tại tôi đang cần cái bận rộn của một hoc sinh gương mẫu nên tôi tyham gia tất tần tật cá hoạt động của lớp. Trong số các hoaatj động đó có văn nghệ, không phải hát đâu bởi tôi hát thì mọi người sẽ hét nên tôi múa cho chắc ăn. Xét ở góc độ xa xôi nào đó thì tôi cũng có năng khiếu. Và vì cái sự thể có năng khiếu đó mà đội múa cứ đi từ vòng ngoài vào vòng trong 1 cách nghiễm nhiên. Tôi đoaán ngoài cái sự thể có năng khiếu ra thì xét cho cùng ở 1 phương diện nào đó con gái võ mà múa thì đã gây cho người ta cảm giác tò mò, chứ đừng nói múa dân tộc dn gian hẳn hoi hì sẽ gây cho người ta điều ngạc nhiên lý thú. Và thay vì về từ hôm thứ tư thì tân thứ 7 mới được về.
Ga Yên Viên tối thứ 7 : đông đừng có hỏi. Hết vé . Tôi phải làm luật để lên tàu. Đó chính là nguyên nhân cho sự thể cà phê.
Trải nghiêm lý thú, nhưng cam đoan là sẽ không có lần thứ hai đâu.
P/s: Ly cà phê được một anh cao to, đẹp trai mời. Lúc đó vì được cà phê miễn phí sướng quá chỉ nói cảm ơn, quên không hỏi tên. Hì nhưng dù sao cũng chỉ là một người thoáng qua trong cuộc đời, có thể sẽ không bao giờ gặp lại.
Lúc xuống tàu, thằng anh ra đón kể lại sự thể cà phê cho nó nghe nó phán đúng một câu nghe mà muốn đạp nó xuống xe nhưng mà nó đang lái xe nên thôi . Nó nói “ Mày hâm mẹ rồi “ hix

Taekwondo hành trình và tình yêu


Tháng 6-2003 một con bé 14t cao 1m65, nặng 42kg vì thích bóng chuyền mà rủ bạn đi học thể thao. Những tưởng là sẽ học bóng chuyền ai dè cơ duyên đưa đẩy tôi đến võ thuật hay chính xác hơn là wushu. Tập wushu tôi càng ngày càng thích thú. Nhưng rồi một ngày thầy HLV wushu gọi tôi lại và nói từ ngày hôm sau tôi sẽ sang taekwondo tập. Tôi nhớ lúc đó tôi đã khóc, và nói với thầy tôi không muốn tập taekwondo. HLV nói với tôi rằng vóc dáng của tôi hợp với taekwondo hơn, wushu là môn dùng sức, và lực nhiều còn tôi thì gầy, chân tay loằng ngoằng, tay tôi đấm không có lực.
          Tôi trở thành vđv taekwondo như thế đó. Hồi đó tôi gầy nhìn tôi càng cao, mọi người trong đội đặt biệt danh cho tôi là “ Ngọc Sếu” và nó theo tôi đến tận bây giờ.
-                           Taekwondo lúc đó với tôi là những buổi tập chân đất ngoài sân, đứng đá đích rồi tối về phồng rộp cả bàn chân.
-                           Taekwondo còn là những buổi tập thể lực căng không thở được, những buổi chạy quanh thành phố, những buổi chạy dốc truyền hình, những buổi trốn tập bị thầy bắt đc phạt chạy quanh bờ hồ để rồi sau buổi tập thầy trò rủ nhau đi ăn chè đỗ đen.
-                           Là lần tập huấn Sapa chạy dốc Victoria, dốc Hàm Rồng, chạy xuống bản Cát Cát rồi chạy lên.
-                           Là những buổi tập thi đấu cùng lũ con trai, bị đánh “vùi hoa dập liễu”, đánh bàm tím tay chân đôi khi đau quá khóc rồi quyệt nước mắt xông vào đấu tiếp- hồi đó kể như là “ điếc không sợ súng” càng đấu, càng đau thì càng hăng.
Lần đầu tiên chính thức bước chân lên sàn thi đấu là giải trẻ ba miền khi tôi tập taekwondo được 3 tháng. Tôi thua
4 tháng sau tại Nha Trang – Khánh Hòa tôi dành được HCĐ giải trẻ toàn quốc. Tháng 8-2004 đấu giải hội khỏe phù đổng tại Huế, tôi thua chủ nhà ưu thế, sau lần đó tôi được gọi vào đội dự tuyển trẻ Quốc Gia. Tôi bước sang một trang mới, hành trình mới nỗ lực mới
Trung tâm 3 – Đà Nẵng là một nơi đặc biệt với tôi, tôi ngày hôm nay là thành quả của năm tháng rèn luyện và cố gắng.
Với một đứa tập taekwondo chưa đầy một năm như tôi mà được gọi vào đội tuyển trẻ chắc hẳn tôi có gì đó đặc biệt lắm?
-                           Câu trả lời là không ! không có gì đặc biệt ngoài chiều cao. Trình độ thi đấu non kém, thể lực không, kỹ thuật không. Tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Tôi coi đó là may mắn lớn đầu tiên trong đời. Tôi có gắng nắm giữ cái may mắn đó bằng chính nỗ lực của bản thân, cố gắng thể hiện mình.
Tt3 hồi đó với tôi là
-                           Những giấc mơ về bài tập đến khi giật mình tỉnh dậy cũng toát mồ hôi. Kỉ luật như quân đội, chỉ nghe tiếng thầy từ xa cũng rùng mình run sợ. Những hình thức phạt đôi khi vô lý, những buổi tập kĩ chiến thuật như đánh nhau ngoài đời thường. là nỗi nhớ nhà, là sự ghen tỵ, ganh đua…..
Nhưng cũng nhờ đó mà tôi có một chút ít gì đó không là con số 0 tròn trĩnh nữa.
Ví thử như từ không có thể lực tôi vươn lên đứng đầu đội về cả sức nhanh, sức mạnh, sức bền. Tôi kiếm kha khá tiền thưởng nhờ nó.
Từ không có kĩ thuật, dần dần tôi cũng có thể theo các bạn trong các bài tập ghép đôi. Đó là nhờ những buổi tập thêm thay vì ngủ nướng như mọi người.
Tôi được công nhận qua những lời khen của thầy, qua những tấm huy chương sau mỗi giải thi đấu.
Tôi có thể nói rằng những tháng ngày trong tt3 là những tháng ngày vất vả, khó khăn nhất của tôi nhưng cũng là những tháng ngày tuyệt vời nhất, bởi tôi sống, tôi tập luyện với 101% sức của mình, tôi ý chí , tôi đam mê, có nhiệt huyết có đọng lực, có mục đích.
Tôi được trả công xứng đáng với những gi mình bỏ ra: Tấm HCV giải trẻ Thế Giới. Mọi người nói tại thời điểm đó tôi may mắn, tôi cũng nghĩ mình khá may mắn, nhưng phải ngẫm lại vì sao tôi may mắn, tôi đâu ngồi một chỗ để đợi may mắn đến với mình, tôi cũng bỏ mồ hôi, nước mắt, công sức của mình mà. Tôi buồn vì công sức không đc mọi người ghi nhận.
Tt3 và 2 năm rưỡi, tôi gặp rắc rối và tôi chia tay nó. Tôi không tiếc nuối nhưng tôi buồn vì tôi để lỡ một ước mơ. Để rồi khi có cơ hội tìm lại giác mơ thì tôi để nó vụt mất.
Hà Nội- Nhổn- 2008, 2009 đội tuyển quốc gia Việt Nam, nó đã từng là mục tiêu của tôi, nhưng khi đạt được mục tiêu tôi lại buông xuôi. Cơ hội đến và tôi để nó ra đi cùng với ước mơ.
Và giờ tôi không tập taekwondo nữa, nhưng nó sẽ theo tôi mãi trong từng hơi thỏ, từng nhịp đập trái tim tôi
Tôi chẳng thể nghĩ taekwondo lại có thể ăn sâu vào máu tôi như vậy, cáng không thể nghĩ mình đã mang trong lòng một tình yêu sâu sắc với taekwondo

Tôi ơi! Tôi ở đâu?

HỒ CHÍ MINH Ngày 24/12/2010

Tự hỏi mình đang làm gì ở nơi này?
Toàn những người xa lạ. Đến cái con người là mục đích của chuyến đi này cũng xa lạ nốt.
          Tôi đang hành hạ mình bởi điều gì? Vì tình yêu ư? Tôi không chắc chắn điều đó và tôi đang tìm câu trả lời.
          Tôi có một cảm nhận mới về tình yêu, nó là cái gì đó khó nắm bắt, giống như bong bóng xà phòng, không thể lắm giữ, không thể nắm giữ không thể chạm tới. chẳng may chạm vào nó thì sẽ tan biến vào hư vô.
          Đôi khi tôi không thể lắm bắt được cảm xúc của mình. Đối với tình yêu tôi thường hay yếu đuối. Thôi thì cứ coi như đây là một cách trả nợ. Trả nợ vì những điều trước đây tôi nhận. Trả nợ cuộc sống vì những điều tôi gây ra dù vô tình hay cố ý.
          Tôi cũng coi đây là một trải nghiệm. Trải nghiệm về sức chịu đựng, về cách chế ngự những suy nghĩ khùng điên trong đầu, về con người thật trong tôi.
          Quả vậy tôi làm điều đó quá tốt, tốt đến nỗi tôi cũng không thể ngờ. Và điều đó đặt ra cho tôi một câu hỏi lớn:
“ TÔI ƠI TÔI Ở ĐÂU? “

                                                                        Merry Christmas

Người để dành

Người ta thường nói tiền để dành, của để dành, chứ chẳng mấy ai nói người để dành cả.
          Nhưng tôi, tôi lại để dành người, cụ thể là dành cho mình một người chồng. Tôi không yêu người ấy, nhưng ở người ấy hội tụ đầy đủ những phẩm chất làm chồng làm cha của các con tôi. Và thế là tôi nung nấu một ý nghĩ trong đầu sau này tôi sẽ lấy người ấy làm chồng. Dù biết rằng người ấy cũng có 1 người yêu thương bên cạnh, tôi   không quan tâm đến điều đó, cái tôi quan tâm là sau này người ấy thuộc về ai chứ không phải bây giờ. Mà hiện tại tôi cũng không có ý định lấy chồng, nhanh nhất cũng phải 3 năm nữa.
          Bố và mẹ tôi rất qúy người ấy, đặc biệt là bố tôi, bởi bố tôi và bố người ấy rất thân thiết. Bố tôi mong sao tôi và người ấy có thể bên nhau, và bố mẹ người ấy cũng mong có được người con dâu như tôi. Rất nhiều lần tôi nghe bố tôi và bố người ấy nói về chuyện hai chúng tôi, đa phần là tiếc vì cả tôi và người ấy điều đã có người thương trong lòng. Còn tôi và người ấy mỗi lần gặp nhau đều nói chuyện vui vẻ và thân thiết. Chính những lúc đó tôi nhận ra những phẩm chất tốt đẹp của người ấy, tôi nhớ có lần tôi nói với mẹ rằng người ấy không thể làm người yêu tôi nhưng làm chồng làm cha tôi thì không tệ. Mẹ tôi hỏi:- Thế còn thằng Nghĩa
-         Con và Nghĩa vẫn ổn chỉ là sau này chưa biết thế nào? Với con trong hai người này lấy ai con cũng không tiếc nuối.

Rồi một ngày mẹ gọi điện báo cho tôi biết người ấy sắp lấy vợ, tôi chỉ cười và cái gì đó trong tôi tiếc nuối. Có lẽ tôi đã quá chủ quan tôi nghĩ còn quá sớm để tiến tới một quan hệ ràng buộc, tôi quên rằng với tôi thì sớm nhưng với người ấy thì không. Tôi cũng đã từng nghĩ đến phương án người ấy sẽ đi lấy vợ nhưng chỉ là lúc đó không nghĩ nổi trong lòng mình cũng nổi sóng.
          Tết!
          Gia đình tôi đến nhà người ấy ăn cơm, nhìn anh bên vợ sắp cưới, tôi ăn cơm cũng chẳng thấy ngon, có gì đó mất mát trong lòng. Tôi tự nhắc nhở mình rằng người ấy đã có bến đỗ phải vui và mừng cho người ấy, mình đâu có yêu.
          Nhưng đâu đó trong tôi nói rằng “ thừa nhận đi ngươi đang phát điên vì ghen”
Tôi không thể hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì cảm nhận những gì? Tôi có thể nói rằng tôi không yêu người ấy,có lẽ tại tôi ích kỷ, tại tôi hiếu thắng.
          Nhưng dù sao tôi cũng mong người ấy đúng như những gì tôi nghĩ , để tôi có thể mỉm cười “rằng ít ra tôi không nhìn nhầm người”
         

LANG THANG XE BUS


T
ôi bước chân lên tuyến xe bus số 10 với ý định đi xem phim. Nhưng quả thật tôi chẳng còn lòng dạ nào mà xem phim cả. Những dự định, những niềm vui đợi chờ bao ngày qua của tôi điều bay theo cuộc điện thoại đầu số 08....
           Một điều gì đó trống rỗng, hụt hẫng, tôi như bi đơ đi nhiều phút sau đó. Hi vọng quá nhiều vào 1 cái gì đó để rồi ôm thất vọng ê chề. Tôi ôm thất vọng đó vào giấc ngủ để rồi sáng hôm sau trong lúc nửa tỉnh nửa mê tôi quyết định đi xem phim.
          Khi xe dừng ở bến Long Biên tôi từ bỏ ý định xem phim. Tôi lên tuyến xe bus đầu tiên mà tôi gặp khi dừng ở bến. Chưa kịp nhìn đó là tuyến số mấy, chuyến đó sẽ đi về đâu. Tôi xuống xe theo một cô bé ôm con gấu bông – giống con Nghĩa tặng tôi ngày trước. Điểm dừng đó đã đưa tôi đến với Hồ Tây. Hồ Tây không đẹp, không lung linh như hồ Gươm, nhưng nó rộng và lộng gió. Tôi chưa phải chưa đến hồ Tây, nhưng chỉ là đi ngang qua. Tôi lang thang, hồ Tây rộng thật, giờ thì tôi đã hiểu tại sao mấy đứa Hà Nội lắc đầu khi nhắc tới hồ Tây. Rộng hơn 10km đi xe máy cong oải chứ đừng nói chạy quanh nó mỗi sáng thứ 7. Ngắm hồ Tây chán. Tôi lên tuyến xe bus 50 . Xe đông, chen lấn 1 lúc tôi mới tới gần cửa sổ bởi tôi muốn ngắm nhìn đường phố nơi mà xe chạy qua. Tôi chẳng thể nhìn thấy gì ngoài lớp bụi bám vào cửa kính xe mà cũng bởi nhìn 1 lúc tôi thấy hoa mắt, chóng mặt. Không thể chịu được tôi xuống xe ở đường Nguyễn Chí Thanh. Ko xuống thì lúc sau cũng bị đạp xuống xe thôi vì cái tôi nôn ra xe, xuống trước là thượng sách. Đi bộ trên đường Huỳnh Thúc Kháng tôi nhơ ra nơi đó rất gần nơi tôi muốn đến đầu tiên. Thôi thì đã đến thì phải vào nhưng quả thực tôi không có hứng xem phim . Khá hay là 2 từ tôi đúc kết khi xem phim với tâm trạng bánh đa ngâm nước.
          Đói là cảm nhận đầu tiên khi tôi bước ra khỏi rạp, nhớ là gần đây cũng có quán KFC: 1 phần gà cùng 1 pepsi, 1 khoai tây . Toàn là khoái khấu. Vác cái bụng no ra chờ xe bus. Bắt gặp 1 anh chàng đang dắt xe, tôi đoán xe hết xăng. Tôi và Nghĩa có lần đi qua đây cũng hải dắt xe vì tội không để ý bình xăng. Trùng hợp thật. Không nhớ thì thôi nhớ đến càng buồn.
                   Bến Long Biên! 
          Còn sớm, tôi không muốn về phòng, nhìn quanh các tuyến xe bus xem còn nơi nào tôi muốn đến mà chưa có dịp. Bát Tràng hai chữ như được giát vàng trong mắt tôi. Không cần suy nghĩ tôi lên xe về với làng nghề nổi tiếng bởi gốm sứ. Cảm giác háo hức , khấp khởi khiếm mọi sự buồn chán trong tôi biến mất. Tôi như được vùi vào gốm sứ, tôi đi mọi ngóc ngách, chỗ nào tôi cũng xem cũng sờ, cũng hỏi, Được cái người bán hàng ở đây cũng cức kỳ thân thiện. Có chú bán hàng nói “ vào xem đồ đi cháu , không mua cũng vào xem, vào cảm nhận cái tinh hoa của gốm sứ” .Tôi đi 1 vòng quanh chợ và chỉ dừng lại ở 1 của hàng bán đò rất khác với các cửa hàng kia. Toàn những thứ lạ mắt và đẹp vô cùng, tôi không chỉ cảm nhạn cái tinh hoa cua gốm sứ mà tôi còn khuân khá nhiều cái tinh hoa đó về nhà: chục cái bát, 1 bộ tô ăn mì , tô canh và cốc hình cá, 2 cái cốc cho Hiền hâm, 1 món quà cho Nghĩa.
           Tôi ra về thì cũng không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Cánh cổng với hàng chữ chợ gốm sứ cổ truyền ở lại sau lưng tôi, nhưng niềm vui với nó thì theo tôi về tận phòng, và vào bữa ăn của tôi.
          Chuyển 2 chuyến xe bus tôi về tới phòng, tôi để lại những buồn phiền sau lưng. Trong long chợt nghĩ làm 1 chuyến khám phá Hà Nội bằng các tuyến xe bus. Bắt đầu từ tuyến số 1 .
                   LANG THANG KHÁM PHÁ tại sao không ?

Phảng Phất


Tôi lang thang trên đường một mình, cũng chẳng thể nói là lang thang được bởi đoạn đường đó chỉ vỏn vẹn 100m. Nhưng với tôi nó dài thật dài. Cả con người tôi nặng trĩu những suy nghĩ, 100m đó chất đầy những nỗi buồn vào lòng tôi, để mặc cho nước mắt rơi, măc kệ người đi đường, tôi đã quá mệt mỏi với việc che đậy xam xúc của mình. Giờ đây tôi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới này biết tôi đang buồn, tôi đang khóc. 100m mà tôi có thể suy nghĩ tất cả những điều mà 20 năm qua tôi nghĩ.
Trời đêm gió và lạnh lắm, người đi đường thì nhiều nhưng tôi thì độc bước, giờ đây tôi cảm nhận được sự cô đơn trong lòng, tôi cần ai đó sẻ chia cùng tôi nỗi buồn không tên này – không có ai – không 1 ai bên tôi lúc này. Bạn bè tôi có đấy nhưng có mấy người hiểu được lòng tôi, ngoài mẹ ra chắc chẳng còn ai. Bạn bè tôi chỉ dành để chia sẻ niềm vui, bởi khi tôi buồn họ chỉ hỏi đúng 1 câu “ sao thế ? Làm sao mà buồn ?” – Nỗi buồn của tôi là nỗi buồn không tên, nó đén bất trợt, làm sao tôi có thể trả lời họ đây.
Những lúc tôi buồn tôi hay nghĩ về Mẹ về Nghĩa. Mẹ là động lực cho tôi cố gắng. Nghĩa là những niềm vui tôi cất trong tim, khi nghĩ về những điều Nghĩa làm cho tôi, tôi thấy mình vui hơn. Và tôi cố cất đi những nỗi đau Nghĩa dành cho tôi.
-                           Tôi có yêu Nghĩa không? – Có chứ tôi yêu nhiều hơn những gì tôi mong đợi.
-                           Nghĩa có yêu tôi không? – Có chứ ! Nhưng chỉ đử để gọi là yêu.

Tôi ghết bản thân mình ghê gớm. Tôi có thể lạnh lùng đạp lên ai đó cho bước chân mình vững chắc hơn. Tôi có thể mỉm cười trước nỗi đau của ai đó. Vậy mà tôi chẳng thể lạnh lùng với chính bản thân mình. Tôi chẳng thể hững hờ với những gì vây xung quanh tôi. Điều đó làm tôi mệt mỏi, rất mệt mỏi. Chúng cứ nối đuôi nhau đến chẳng bao giờ dừng cho tôi thở và thư giãn.
Tôi không sợ những thứ làm tôi mệt mỏi về thân xác, giớ hạn chịu đựng của tôi là vô hạn. Nhưng tôi lại rất sợ những thứ không có hình thù bủa vây tâm trí tôi. Mệt mỏi vè thể xác tôi có thể nghỉ ngơi và tôi có thể hồi phục ngay sau đó. Còn mệt mỏi về tâm trỉ chẳng thể nào đuổi nó ra khỏi đầu. nhưng
 Lúc đó tôi chỉ biết nhốt mình trong thế giớ của tôi. Bạn bè tôi hay nói tôi bị trầm cảm, tôi nghĩ cũng có thể lắm chứ????
100m đi rồi cũng hết. Nỗi buồn đến rồi trước sau rồi cũng đi. Trời lạnh lòng tôi buồn chỉ có về thế giới của tôi, về phòng của tôi, tôi mới thấy dễ chịu. Nỗi buồn không thể biến mất, nhưng ở nơi thuốc về mình vẫn hơn là lang thang một mình ngoài đường

,,,Ngày chủ nhật ...

 Một ngày tẻ nhạt và chán ngắt ...........nằm ở phòng với bao suy nghĩ bộn bề chẳng đâu vào đâu , mở tivi lên xem phim ......ui toàn phim xem hết rùi , làm gì đây ???????????
   ...........Hỏi chúa.........ôi no tôi đâu có theo đạo ! Thôi thì mở phim lên xem lại , cố gắng xem xe, mình có bỏ sót 1 chi tiét thú vị nào của bộ phim ko  ? Xem lại bộ phim Avatar , hay thật nhưng ko phải sở trường , có lẽ phải xem 3d thì mới thấy cái hấp dẫn của nó , nhưng dù sao thì cũng xứng đáng với danh hiệu " bộ phim có doanh thu cao nhất thời đại " . Roài xem " khu vực 9 " cái màn đầu của bộ phim trả có gì hấp dẫn cả , cả 1 đống đĩa có mội bộ phim này là chưa xem .Thôi thì nhân lúc hết phim ko có gì xem thì xem đại vậy ..... cũng ko ngoài mong đợi đoạn sau cũng khá hay  , xem phim này thì rút ra đc 1 kết luận " đừng có táy máy vao 1 cài gì mà bạn ko biết chắc đó có phải của người ngoài hành tinh ko ? vì rất có thể bạn sẽ bị biến thành " Sên " như nhân vật trong phim đã nói !"
            Hết phim giả tưởng rồi hành động , rồi qua phim hài ..........cười mãi cũng thấy chán , hết phim xem .....làm gì nữa đây ? ( wo bu zhi dao ) ..........lại ngồi suy nghĩ đầu tiên là về tình bạn - tự hỏi tình bạn là gì ? bạn thân là như thế nào ? Và minh sai ở đâu ? chịu ko thể nghĩ đc ? ???? Chán .............Khóc .............khóc chán .........lại suy nghĩ ..........
            Suy nghĩ lung tung , đau đầu quá tốt hơn hết là ko suy nghĩ nữa ,....bùn chán .....stress.........và khóc cũng là 1 cách để giảm stress . thế đấy
                 Tôi khóc .....tôi buồn .....tôi tự mình vượt qua !

Hi ! mùa hè .....................

 Nắng chói chang , nóng , khói xe, bụi đường , những tiếng còi , mồ hôi ,bức bí ,khó chịu ,những tiếng ồn ào ,hoà cùng tiếng Ve kêu inh tai .............những thứ điển hình nhất và tổng thể nhất để trộn thành 2 chữ Mùa hè .
     Ghét mùa hè thế ! Ko đúng hơn là ghét cái thời tiết mùa hè những cái nóng lên đến 30- 40 độ , những cái nắng gay gắt ban ngày , để tối về đau đầu không thể tả được thế là mất ngủ ......
       mùa hè nắng nóng gió nồng làm con người dường như cũng thay đổi , cau có hơn bình thường , nóng nảy hơn bình thường , hối hả hơn bình thường ....cảm giác như mùa hè là mùa của sự bon chen , hối hả .....
      Nếu có thể ước thì ước gì cả mùa hè không phải ló mặt ra ngoài trời , cứ ở trong phòng ôm cái tivi , hay 1 vài quyển truyện là oke . ( rùi có mốc người lên hay  mọc rêu thì vẫn tốt hơn là nắng và nóng )
    Mùa hè ...mùa của mấy ông  thợ điện ....... hix đang ngồi xem phim cười khà khà .........phụt ..........mất điện ........mà bất kể ngày hay đêm .............khỏi phải báo trước ..... hứng lên là mất ......hứng lên là căt............điện .
    Mùa hè mất điện thì khác gì tra tấn . thế mà1 tuần bị tra tấn có 5,6 lần thôi mà .Mất điện ban đêm mới vui nhé từ 9h tối đến 5h sáng . Thì cứ đúng 5h mà ngủ  nhé , rồi cứ 8h30 dậymà đi học chứ gì nữa ........ngồi trong lớp gật gù còn nhiệt tình hơn đàn gà ở nhà mổ thóc . ( thôi thì cố gắng vì tương lai chiều về ngủ bù thôi )
     Trưa về hăm hở xào xào , nấu nấu, đảo đảo , mồ hôi nhễ nhại .nấu xong bữa cômcng hơnlà đánh lộn .  Nhưng ko nấu thì nhịn đói ah , Ở 1 mình thì cũng phải ăn chứ ! Ngồi truớc quạt tận hưởng bữa ăn " Ôi ! sướng ....." chữ " thật " chưa kịp bật ra thì .........phụt ..........xong......... bác chủ nhà nói mất đến 5h chiều cháu ah ........hơ hơ .....hơ hơ....hơ ...vui nhỉ !
         Mùa hè mùa của VE .....................khỏi nó thì cũng biết cái biẹt tài gây tiéng ồn thì ko ai bẳng .
       6h sáng ! mới 6h thôi đây nhé ......là cái dàn hợp xướng  thiên nhiên này đã hoạt động hết công suất rùi ...hức hức
       Mà nghe đâu chỉ có Ve đực mới kêu đc thôi còn ve cái thì ko ..Kêu đẻ tìm kiếmbạn tình đấy ..............kiêu gì mà kiêu khiếp . Cứ như 1 con ve phải có đến cả chục con ve cái làm bạn tình vậy ( khoẻ nhỉ ? ) chắc cũng đúng thui kêu cả mùa hè có mà .
       Nếu có anh chàng hài hước vui tính đi bắt trước Ve cái vụ tìm bạn tình này thì cam đoan với cả nhà anh chàng này nhẹ thì bị vai cái " xông phi vào mặt " nặng thì tá túc bệnh viên ( cam đoan đây )
        hây da nói tới nói lui cũng chỉ vì cái câu kết này thôi ' TÔI GHÉT MÙA HÈ "   ghét kinh khủng

Núi Có Cao ..........??????????/

Một trải nghiệm nhiều cảm xúc ,1 sự khoan khoái ,1 cảm giác bình yên , 1 sự thanh thản tự sâu trong lòng => tất cả là cảm xúc của 1 chuyến đi ,
     Đặt chân lên đỉnh Fansipan ,cao vời vợi . Nơi đó có gió ,gió mạnh hơn ở bất cứ đâu .,nếu ko đứng vững có thể sẽ có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bay .
     Hành trình chinh phục Fansipan hơn cả 1 giấc mơ . Cuộc hành trình ko có sự nguy hiểm nhưng đầy sự gian nan : đường dài , ẩm ướt ,trơn trượt , những con dốc bất ngờ , ....Núi cao và kèm theo đó là những giới hạn ngặt nghèo .Mới đến lưng chừng núi chưa lên đến đỉnh ,có thể đã có cảm giác lơ lửng , có thể lúc đó núi ko còn quan trọng bằng đỉnh của tâm cảm hay niềm vui . Một sự giải thoát trong cái gọi là sung sướng mênh mang và nghĩ rằng mình đã tự vượt qua được bản thân mình .
   Dường như cuộc hành trình làm mất đi cảm giác cô đơn thường nhật bởi xung quanh không có mối quan hệ thân thiết , và cả tình yêu nữa chứ , mọi thứ đều quá tầm tay và rơi vào sự hụt hẫng nối đuôi nhau .Mới lên đến lưng chừng đột nhiên lại nghĩ đã có tất cả .Nếu ở 1 góc nhìn khác chắc hẳn đã biết rằng điều đó chỉ là phù phiến mong manh .
    Lên đến đỉnh là cả 1 niềm hân hoan vui sướng 1 điều gì đó tuyệt vời , rang rộng đôi tay - nhắm mắt - nhón gót chân - Bay - rất giống đang bay . giá có 1 người đồng hành bên cạnh chia sẻ cảm xúc tuyệt vời - quay sang - 1 gương mặt xa lạ -1 nụ cười thân thiện cũng xa lạ - hụt hẫng - rơi rớt - đau trong lòng .
    Mất nhiều thời gian , vượt qua đoạn đường dài , tốn rất nhiều công sức , để khám phá tận hưởng và đứng trên 1 đỉnh cao nào đó trong chốc lát để rồi khi quay lại ko còn mục đích nữa rồi , con đường về dường như dài gấp đôi , khi đi lên mục đích là chinh phục đỉnh cao , khi qua về cái đang đón chờ là vạch xuất phát .
    Chở về tưởng như đã vượt qua nỗi cô đơn ,thế nhưng sau chuyến đi càng khó cảm nhận đc sự cảm thông . Người ta thường có nhiều cách để chống chọi với cảm giác trống rỗng trong lòng và thường thì mọi cách đều thất bại . Đa phần là như thế .
     Hình như nhũng ngày ở 1 nơi xa nào đó ,xa ngút ,tìm kiếm 1 niềm vui mới ,mong lấp dầy cái " trống rỗng " kia . Cứ tìm kiếm đi , có thể sẽ tìm kiếm đc , cũng có thể tay ko chở về , điểm ban đầu . "Khi bế tắc và không tìm đc lối ra , con hãy chở về điểm ban đầu " Đức Phật đẳn dạy như đó .
      Núi cao ,nhưng không cao bằng người , vì người có thể vượt qua núi , nhưng không vượt qua được mình !

Hội làng Vĩnh Tuy - Mỹ Đức - Hà Nôi

àng Vĩnh Tuy cách Hà Nội khoảng 30km .Từ làng đi thêm20km nữa là tới Chùa Hương . Là 1 ngôi làng nhỏ , với những ngôi nhà mái ngói san sát nhau , mang đâm chất quê . Thỉnh thoảng  lấp ló vài căn nhà tầng ,như 1 cách để nói rằng làng cũng đang đần đổi mới . Làng nằm 1 kề 1 bên con đường dải nhựa , bên kia là cánh đồng lúa bao la ....Có cảm giác như con đường là cái lằn ranh , cái ranh giới phân chia , chia cắt 1 bên là làng 1 bên là cánh đồng lúa rộng mênh mông .
     Ở đó có cảm giác bình yên , thoải mái ,ko có sự ồn ào của xe cộ , ko có sự náo nhiệt của con người qua qua lại lại , chỉ có những con người thân thiện , chất phác ....Ý nghĩ đầu tiên khi đặt chân về đây là 2 từ " trong lành "
     Một ngày đầu hè nắng oi ả , 2 con người trên 1 chiếc xe Dream cũ ngốn xăng hơn cả xe tay ga ,hớn hở bắt đầu cuộc hành trình 70km về Vĩnh Tuy thăm hội làng . Nói là thăm hội cho nó có lý do chứ thực chất là về chụt ảnh .
    Thực tế đã chứng minh hàng trăm cái ảnh đc chụp , đủ mọi goc độ đủ mọi kiểu dáng .....
    Hội làng Vĩnh Tuy đc tổ chức vào tầm tháng 3 âm lịch , các làng lân cân cũng vậy , vì thế mà dọc 2 bên con đường về làng đc cắm rất nhiều cờ và cây lêu . Để hội làng đc diễn ra tốt đẹp thì trước đó cả tháng mọi người trong làng phải đi tập ...từ lễ bái , múa hát , rước kiệu cờ quạt ...Mà không phải ai cũng đc chọn để tham gia rước hội làng đâu , đầu tiên phải là gia đình văn hoá , rồi đến tthanh niên khoẻ mạnh .....
  Ngày rước kiệu mọi người phải dậy thật sớm ra đình chuẩn bị , Có tất cả 5 kiệu :Song Hành , Song Loan , Bát Cống Thượng , Bát Cống Trung , Kiệu Long Đình . Cứ khoảng 12-18 người 1 kiệu . Kiệu ở làng Vĩnh Tuy là 1 trong những kiệu lâu đời nhất , nghe các cụ nói thì kiệu của làng đã được hơn ha trăm năm rùi , tuy đãlâu như thế nhưng kiệu vẫn chắc chắn , và nhìn rất mới có lẽ cũng đc tu sửa chút chút ( vì cái USB cho mượn nên hiện tại không up ảnh lên đc )
Các cụ già trong làng thì cầm cờ , trẻ em thì cầm trống ( nói là trẻ em nhưng cũng phải 12 , 13 ) , có 1 đội rước rồng khoảng 10 người .
    7giờ sáng tất cả mọi người đều đổ ra đường xem lễ . Lịch trình rước kiệu là : từ Đình -chùa - Đình- nhà văn hoá - Đình ( ở đây có 2 đình chỉ rõ là đình làng ko biết tên ) .
    Đi đầu đoàn rước kiệu là đội cờ sau đó là gì vì không nhớ vì lúc đó mải xem kiệu . Đi trước mỗi kiệu sẽ có người cầm trống , trống này dc goi là trống " chỉ huy " , trống đi đâu kiệu theo đó , những người rước kiệu cứ nghe theo nhịp trống mà " xử lý " . Trong thời gian rước kiệu các kiệu này di chuyển liên tục  khi chạy lên khi chạy về , mỗi lần lên về là phải " quay kiệu " nhưng đúng ra là xô kiệu , nếu những người đi xem đứng hai bên đường ko chú ý hoặc không chạy nhanh thì sẽ bị các kiệu này xô văng ra , hoặc là ngã hoặc là xuống mương , mà không thể kêu ca gì đc ( mục đích chính của của việc quay kiệu là vậy mà . Theo tục lễ xưa của làng thì mỗi lần rước kiệu đều phải quay như thế , nhưng vì sao quay thì có lẽ lâu qua srồi lên ko ai biết cả . câu trả lời thường là " các ngài bắt quay thì phải quay " , đó cũng là lý do vì sao phải có nhiều người rước kiệu như vậy , mỗi lần quay kiệu thì rất mệt , mà còn phải chạy lên về nữa . Rất vất vả . Mỗi lần kiệu đến 1 miếu nhỏ ở đó gọi là" quán " thì dừng lại ở đó làm lễ khoảng 10-15 phút . Lễ chính thì sẽ dừng lại lâu hơn : chùa đình , nhà văn hoá ..khi kiêu về đình là buổi lễ rước kiêu kết thúc , và sau đó sẽ các cụ , các ban bệ vào Đình lễ bái , và báo cáo các quan ngài , khoảng 12h trưa thì buổi lễ kết thúc , những ngày sau đó sẽ là vui chơi , văn nghệ , ....
      Hội làng ở đây tuy không to và quy mô như ở những nơi khác nhưng vẫn mang đầy đủ các nét văn hoá và truyền thống của làng . Vào những ngày hội làng thì nhưngc người đi làm xa , đi học xa đều cố gắng trở về dù chỉ 1 ngày hay vài tiếng .
      Két thúc chuyến hành trìng , hai con nguời 1 chiếc xe Dream trở về với nửa bao tải khoai lang , ít hoa quả lộc khi ra đình làm lễ cầu an bình sức khoẻ ...kèm theo đó là lời nhắn gửi " lần sau rảnh nhớ về đây chơi các cháu nhé " và cả niềm vui sướng khi đc biết thêm 1 chút gì đó của nết văn hoá của làng quê VN .
     Khi nào phải đòi cái USB về up ảnh lên mới đc .

Niềm Vui Từ Những Điều Giản Đơn

 Hiếm có khi nào tôi lại thấy cs của mình lại giản đơn đến thú vị như thế này .
Tôi không còn ngồi trong phòng 1 mình suy nghĩ về những điều trong cuộc sống , cũng như trong tưởng tượng của tôi - Đã có lúc tôi nghĩ mình bị mắc căn bệnh của thời đại , căn bệnh của giới trẻ: Trầm cảm . Nhưng tôi hơi bị nhầm về khái niệm , áp lực, căng thẳng mệt mỏi với trầm cảm .
Tôi cũng không ngồi thở dài cái thượt rồi buông 1 câu " Giá như "
Tôi cũng ko còn ngồi 1 góc phòng ôm đống chăn màn quần áo mà khóc mỗi khi có mưa chỉ vì tôi thấy tủi thân ghê gớm , và mọi thứ trong phòng tôi ướt nhẹp ko có chỗ ngủ .
Mọi thứ mà tôi nghĩ nó thật xui xẻo , hay cái mà tôi hay ca thán " sao mà cái số tôi nó khổ thế " thì lại đuợc giải quyết thật giản đơn . Ví như căn phòng tôi sau vài trận mưa thi tôi ko thể chiu đc nữa , sắn tay vào xử lý chỉ với 1 cái chiếu mành , vag 1 cái áo mưa thé là oke ......và vân ...vân... những vấn đề nữa .
Mà nếu ví cái cuộc sống của tôi là cái cây mà từ cửa sổ phòng tôi nhìn ra là thấy thì những điều xui xẻo bùn chán kia là 1 trong những cành cây , hay lá cây của cái cây đó . Lúc nó xanh tốt nhất cũng là lúc chán truờng nhất , rồi dần dần lá ngả vàng , cành héo hon thì lại coi điều xui xẻo đó là bình thường ko có gì đáng để chú ý , và cuối cùng khi những lái lá vàng kia rụng xuống , , cành cây kia khô lại và cùng trở về với đất thì cũng là lúc nên quên đi chiếc lá và cành cây kia , để chú ý và nhừng mầm xanh chồi non đang thay thế cành cây và chiếc lá kia . ( cành cây và chiếc lá kia cũng chỉ là 1 phần của cái cây ko phải là tất cả ) 
Và những mần xanh kia chồi non kia đối với tôi :
      Đó là mỗi sáng tôi bình minh lúc 9h30 hay 10h , giặt giũ quần áo , dọn phòng , đó là công viếc ưa thích của tôi , bày bừa để dọn dẹp .
      Đó là tôi tự lên menu tự xử lý những món ăn mà tự tay tôi nấu .
      Đó là mỗi buổi chiều lúc 5h , tôi ra sân tự tập , tôi gọi đó là chạy bộ đi tìm sự giải thoát cho những ngày hè oi ả , và cho cả lòng tôi nữa .Ở đó tôi tìm đc người đồng hành cùng tôi trong những vòng chạy , và đôi khi tôi cũng tìm cho mình đc những người bạn .
      Đó là những buổi tối cùng mọi người ngồi trà đá " Ao Thúi " , buôn chuyện bình loạn , phá phách , cuời nói , đôi khi gặp mưa tay cầm ly trà đá mới gọi chạy tìm chỗ trú mưa ,
      Đó là những lúc 4 , 5 đứa tranh nhau tìm chỗ ngồi ngon lành , trong cái phòng bé tý để xem phim , hay cãi nhay xen nên xem phim gì trước . Ái là người thắng thì biết rồi đấy .
      Đó là lúc vào Ola chém gió và thách đố carô , hay cách gọi của Bi là cờ XO
      Đó là những lúc ngồi trước máy vi tính chơi pikachu cùng Bi
     Đó là lúc này đây ngồi viết blog , comment cho mọi người
      Đó là mỗi 11h tối  ngồi nghe kể chuyện kiếm hiệp trên fm

Không Chỉ Có Tình Yêu

Bài viết này tôi viết dành tặng cho Phương với hi vọng em có thể mạnh mẽ vượt qua được nỗi đau của chính bản thân mình, vượt qua được cảm xúc từ trái tim. Có rất nhiều cái chờ Phương ở phía trước. Và Phương sẽ luôn luôn có những người bạn bên cạnh


                       *                                                             *

          Phương khom người chống gối, thở hổn hển, đưa tay quyệt mồ hôi trên trán, nhìn tốp người bỏ xa mình phía trước. Bất giác Phương tự hỏi “ mình trẻ hơn họ, sức khỏe có dư ( ít ra mình cũng từng là vận động viên, giờ là sinh viên năm hai trường đại học thể dục thể thao ) vậy thì cớ gì lại bị bỏ xa như vậy?”
          Phương + 1 balo + 1 nỗi đau => thế là đủ cho một chuyến du lịch khám phá cùng nhóm người xa lạ Phương quen trên diễn đàn. Khi tham guia chuyến đi này Phương đã phân vân, bởi một mình giữa những con người xa lạ ít nhất là một tuần. Nhưng giờ Phương lại thấy quyết định của mình là đúng, họ cũng là những người xa lạ nhung khi gặp nhau họ nhanh chóng trở nên thân thiết, có khi trở thành bạn bè. Còn những người trước kia là thân thiết thì giờ lại là xa lạ.
          Phương hít một hơi vươn vai, vặn lưng tự nhủ” phải tiến về phía trước…..go…go..go”
-         Nhanh lên Phương mọi người bỏ xa rồi kìa, em họ Rùa hả?- trưởng nhóm du lịc của Phương đấy
-         Ôi giật cả mình. Em cứ tưởng khỉ xuất hiện
Phương chạy lên bắt kịp trưởng nhóm
Hai năm trước
Là tân sinh viên, Phương bước vào trường với sự tự tin và nhiệt huyết. Phương khá xinh đẹp, nước da trắng ưa nhìn, Phương là mục tiêu của khá nhiều chàng trai trong trường. Nhưng có lẽ vì còn quá lặng lòng với tình yêu nhiều nước mắt khi ở nhà mà Phương hờ hững với bao lời tan tỉnh, để rồi sau đó bị gán cho cái mác “ chảnh”
Vào thời điểm đó có lẽ Phương không còn tin vào tình yêu và sự chân thành. Yêu đơn phương một người rồi trở thành người thế chân cho người khác. Điều đó làm Phương mất đi niềm tin, mất đi sự lạc quan.
Phương nghĩ rằng khó có thể rung động trước một ai đó, khó có thể chữa lành vết thương lòng. Nhưng rồi một lần nữa phương bị ngụ ngã bởi sự chân thành. Kẻ đó mang cái tên của “mưa”
Đẹp trai, gia đình giàu có, vẻ ngoài nam tính nhưng ngoan ngoãn.
Yêu Phương từ nhũng lần học chung giảng đường. Âm thầm quan sát, âm thầm quan tâm Phương không cần hồi đáp đén khi bị Phương phát hiện thì ngượng ngùng đến đáng yêu. Phương như vơi đi nỗi buồn khi trò chuyện cùng Vũ. Từ sự cảm mến Phương yêu lúc nào chả hay. Vũ xuất hiện như một món quà mà Phương không nghĩ đến. Phương vui , Phương nhưng , mọi người mừng cho Phương.
Nhưng rồi ông trời như muốn trêu đùa tình cảm của Phương, như muốn xát thêm muối vào vết thương chưa kịp lành. Bằng việc mối tình đầu của Vũ gọi điện cho Phương ( Vũ từng nói Phương là mối tình đầu của Vũ), Phương trở thành người thứ ba chen chân vào tình yêu, Phương ngục ngã thực sự ngục ngã! Không còn nơi nào để bấu víu. Những lời cô gái nói trái ngược với những gì Vũ đã từng nói,  mới có cơ hội nhìn rõ con người Vũ, nhưng vì quá yêu nên Phương dành cho Vũ sự lựa chọn.
Đàn ông vốn tham lam và ích kỉ, họ chỉ nghĩ đến những điều họ muốn, họ cần. Buông tay một ai cũng làm họ tiếc nuối, và suy nghĩ. Dù quyết định như thế nào thì cũng chỉ một trong hai mà thôi. Vũ chọn Phương, còn mối tình đầu ở nhà thì không hiểu Vũ giải quyết như thế nào? Có trời mới biết. Phương vui mừng vì sự lựa chọn của Vũ, điều đó làm Phương quên đimọi lỗi lầm, mọi tổn thương Vũ gây ra cho mình.
Phương lại chìm trong hạnh phúc nhỏ nhoi mà Vũ mang đến. Lúc trước mọi người vui mừng khi Phương đi bên cạnh Vũ, và nghĩ rằng Vũ sẽ làm Phương vui, Phương hạnh phúc nhưng dần dần khi Phương đi bên Vũ mọi người chỉ hi vong đừng có chuyện gì xảy ra nữa, bởi Vũ không giống như vẻ ngoài hiền lành, ngoan ngoãn. 21 tuổi nhưng Vũ chưa thể thoát khỏi vòng tay mẹ, gọi dạ bảo vâng, một thằng nhóc to xác. Và điều đó lại một lần nữa làm Phương đau. Mẹ Vũ không thích Phương dù chưa một lần nói chuyện, chưa một lần gặp mặt. Vũ bỏ rơi Phương. Và khi không thể chịu đựng được mỗi ngày đối mặt với Phương như hai người xa lạ Vụ lại mở lời “ come back into love”
Cứ thế Vũ dày vò trái tim Phương. Đến một lúc sức chịu đựng của Phương đã hết: Phương buông tay, Phương không thể yêu một người làm tổn thương Phương quá nhiều, khổng thể yêu một thằng nhóc to xác.
Phương khóc trên vai những người bạn, tìm nguồn an ủi, và tìm lại sự bình yên cho tình yêu. Nhưng bạn bè chỉ có thể san sẻ 1 phần nào đó. Mà Phương thì còn cả một khoảng trống rộng lớn trong lòng
“ trái tim chỉ có thể hàn gắn bởi trái tim



                                    *                        *                           *


           - Phương à ! mọi người trong đoàn đang thắc mắc Phương có phải họ Quy không mà sao đi chậm thế. – mọi người trong đoàn trêu Phương
Bây giờ thì Phương đã hiểu vì sao Phương hay tụt lại phía sau: bởi Phương cứ cố đeo nỗi buồn trên vai không muốn bỏ lại sau lưng, bởi Phương không có mục đích, Phương tham gia chuyến đi này bởi Phương không còn nơi nào để đi và bởi Phương không muốn hòa nhập. Phương cần phải thay đổi.
-                                 Đâu có đâu! Em đi chậm bởi mải tìm kiếm xem có chàng Tazan nào lưu lạc chốn này không?- Phương đáp lại lời treu đùa của mọi người.
-                                 Vậy có tìm được không?
-                                 Tazan thì em không thấy nhưng khỉ thì em thấy một con
-                                 Đâu khỉ đâu? Làm gì có khỉ thời này nữa? có khỉ thật không- mọi người mỗi người hỏi một câu
-                                 Khỉ đây chứ đâu! – Phương ôm bụng cười rồi chỉ anh chàng trưởng nhóm
Mọi người cười ồ cả lên, còn anh trưởng nhóm lúc này mặt  xanh là như con tắc kè. Phương kiếm bài chuồn trước đứng lại không có lợi “ khỉ xanh túm được thì ốm đòn chứ chẳng chơi.
              Kết thúc chuyến đi phương đã có đày đủ số điện thoại và mail của mọi người trong đoàn, cùng với lời hẹn để ngỏ “ năm sau nhóm mình đi tiếp”
            Phương thầm cảm ơn mọi người đã làm Phương hiểu trên dời này Phương không chỉ có một tình yêu của Vũ, mà Phương còn nhiều thứ khác lúc ở bên Vũ, Phương không nhận ra.
            Còn điều cuối cùng này nữa
                        “ Đau rốt cuộc cũng chỉ là một loại cảm xúc từ trái tim”